Tuesday, April 21, 2009

Về những chuyến đi ...




Tôi đồ rằng những chuyến đi của mình bắt nguồn từ ngày thơ ấu chỉ quanh quẩn từ nhà ra đến đầu hẻm. Ngày ấy, mẹ tôi bán hàng ngoài chợ quanh năm suốt tháng nên khái niệm “đi nghỉ mát” đối với gia đình tôi thật xa vời và lạ lẫm. Tôi vẫn còn nhớ rõ mình ghen tỵ như thế nào khi tụi bạn hàng xóm mỗi năm lại được cùng cơ quan bố mẹ đi du lịch một lần. Khi đó, tôi chỉ biết đứng sang một bên để nghe kể về những miền đất xa lạ có cái biển to bằng mấy lần Đầm Sen, có sóng vỗ trắng xóa và không thể nào đap vịt trên đó được.

Chuyến đi xa đầu tiên của tôi cũng là biển, Vũng Tàu. Lần đó, nhà hàng xóm cho tôi đi cùng với 2 đứa con nhỏ của họ. Lần đầu tiên tôi thấy biển thật sự chứ không phải là những khuôn hình chật hẹp trên TV hay những câu chuyện hoàn toàn khác nhau và rối rắm của lũ trẻ con hàng xóm “sung sướng”. Tôi nhớ mình đã cố gắng thật ngoan và người lớn.

Những năm cấp 3 chứng kiến rất nhiều những chuyến đi bằng xe gắn máy của bọn chúng tôi. Tất cả các thác, suối lớn nhỏ trong bán kính 100km quanh Saigon chúng tôi đều “xử lý” sạch. Chuẩn bị một chút đồ ăn và lên đường. Những chuyến đi trong ngày chỉ đủ thỏa cái háo thắng so tay lái trên đường, chỉ để nghịch một chút nước suối cạn, leo một ít đá núi thấp. Mà hồi đó thì nhiều tiếng cười!

Những năm Đại học, tôi bắt đầu dư dả. Tiền dạy kèm và học bổng giúp tôi có những chuyến đi xa hơn. Vũng Tàu. Long Hải bắt đầu trở nên tầm thường. Dalat và Phan Thiết trở thành những địa chỉ quen thuộc. Đến mức có khi chẳng cần dịp lễ, Tết gì, cứ cuối tuần là tôi tót lên xe. Mũi Né, Cần Giờ, Cần Thơ, Bến Tre, Phan Rang đã lần lượt bị tôi “chinh phục” trong thời gian này. Đi lúc này đã hơi khác. Tôi bắt đầu tò mò người dân ở đó sống như thế nào. Và học thêm nhiều điều.

Đến bây giờ tôi đã đi thêm được một vài nơi. Nhìn lại những ngày xưa có khi thấy buồn cười. Rõ ràng là những lúc ngồi chép miệng than không biết bao giờ mới đi Hà Nội được, tôi sẽ không thể ngờ, sẽ có lúc, năm nào tôi cũng lang thang các tỉnh miền Bắc đôi ba lần. Hay ước mơ đến thăm các đền đài lăng tẩm ở Huế cũng sẽ không thể hình dung được rằng tôi sẽ thực hiện nó một cách triệt để nhất có thể.

Có một dạo tôi hừng hực lao vào những chuyến đi với một niềm đam mê vô tận. Tôi khao khát kiến thức. Tôi muốn trở thành biết-tuốt. Tôi muốn trở thành một kiểu tự điển sống. Tôi đi không chỉ cho tôi. Mỗi lần lên đường là một hạnh phúc. Tin rằng mình đang hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn. Dĩ nhiên là tôi sẽ không thể nào biết tất cả. Đi nhiều luôn làm mình cảm thấy mình nhỏ bé và thiếu thốn. Nhưng tôi biết rằng, những hạt bụi bay ngược trên đường đã chạm khắc nên những đường nét của tôi hôm nay.

Có một dạo tôi trốn tránh tất cả những mời chào. Đi lúc đó luôn làm gợn lên trong tôi những mất mát, những sợ hãi mơ hồ. Dĩ nhiên tôi hiểu rằng chuyến đi đó không có lỗi, tự thân việc đi không có lỗi. Nhưng sự sợ hãi có khi là cái không để giải thích. Tôi rúm ró giữa bốn bức tường, ngại cả chuyện phải lê bước ra đến cửa. Những chuyến đi trở thành một thứ xa lạ và gây mệt mỏi. Ít ai biết tôi đã vượt qua điều đó khó khăn như thế nào!

Bây giờ tôi vẫn đi. Là đi vậy thôi! Những chuyến đi trở thành một người bạn. Không thân, chẳng sơ. Mỗi lần tôi tìm đến (có khi với một mục đích rất ích kỷ), bạn vẫn chìa tay cho tôi và tiếp tục khắc thêm trong tôi những câu chuyện mới. Những câu chuyện sẽ vẽ nên tôi của ngày mai.

Đèo Mã Phục & Thác Bản Giốc - 070409

Monday, April 13, 2009

Sợ hãi thật sự.




Tôi đã thật sự sợ hãi. Trong một thoáng tôi cảm thấy như mình sắp mất tất cả. CT Plaza thì nhỏ và tôi đã dặn mẹ đứng ở phía đường Hồng Hà cho tiện. Tôi đã chạy xe quanh tòa cao ốc 2 lần. Có lẽ mẹ đã vào xem hàng hoá gì đấy. Tôi cho xe xuống tầng hầm. Thang máy chậm quá. Khắp tầng 1 không thấy mẹ đâu. Có khi mẹ lại ra ngoài chờ rồi. Tôi chạy ra đường Trường Sơn. Tôi vòng về đường Hồng Hà. Và bây giờ tôi đứng giữa sân chang chang nắng. Thấy muốn khóc. Không lẽ chỉ vì số tiền đó? Tôi nhớ khuôn mặt mẹ lúc bước xuống xe, mêt mỏi vì thiếu ngủ; nhớ giọng mẹ bảo ừ để mẹ đứng bên Parkson cho đỡ nắng. Chỉ mới 5 phút thôi mà! Ở góc này, góc kia, có mấy người lô nhô đứng ngồi. Mà tuyệt không thấy bóng mẹ. Tôi biết hỏi ai bây giờ?

Và rồi mẹ hiện ra. Hiện ra. Mẹ đứng ở phía bên kia đường, mắt nheo nheo vì nắng ngóng về phiá xa xa chờ tôi đến. Đã rất muốn ôm mẹ.

Có lẽ tôi đã quá lo xa. Nhưng tôi vẫn nhớ lần mẹ bị người ta lợi dụng tôi để lấy hết hàng hoá hay khi mẹ làm mất chiếc xe đạp phần thưởng của tôi. Mẹ khóc nhiều lắm. Tối qua, khi nghe giọng mẹ run run trong điện thoại, tôi đã lo như thế. Ngày còn bé, tôi nghĩ mẹ tiếc của. Hôm nay, tôi biết rằng nó hơn thế. Đó là sự tổn thương của những nỗ lực không được đền đáp. Tôi biết mẹ vẫn luôn cố gắng. Và hy vọng. Để bây giờ, điều mẹ nhận được là thế này đây. Ngày ấy, tôi còn quá bé và ngây dại để có thể cầm tay mẹ, xoa diụ những giọt nước mắt tủi thân của người đàn bà truân chuyên một nách hai con không nơi nương tựa. Ngày ấy, tôi cười hì hì bảo con không tiếc sao mẹ lại tiếc. Hôm nay, tôi chỉ muốn ôm mẹ vào lòng, để mẹ khóc, rồi quên hết.

Tôi đã xiết vai mẹ rất chặt. Nhưng mẹ thì không khóc. Mẹ mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Trong đáy mắt mẹ là nỗi buồn nhưng trên đôi môi mẹ rủ rỉ những câu chuyện. Dường như mẹ đang an ủi tôi. Dường như mẹ sợ tôi lo.

Bây giờ thì mẹ đang ngủ. Tôi biết rằng Phật dạy ở đời đừng cầu không khó khăn nhưng tôi thật tâm mong mẹ được tráng kiện thể chất và bình yên tâm hồn. Bởi vì tôi còn nhiều nơi muốn đưa mẹ đi, còn nhiều điều muốn kể mẹ nghe và còn nhiều thứ muốn cho mẹ thử.

Bởi vì mẹ thương tôi.

Thursday, February 26, 2009

Vũ quả là một chương trình ấn tượng




Vũ quả là một chương trình ấn tượng.

Dàn dựng. Các tiết mục nối tiếp nhau như không có khoảng nghỉ. Người xem miên man hết vũ điệu này sang bước nhảy khác đến không có thời gian để tự hỏi cái gì sẽ diễn ra tiếp theo, cái gì đang chờ đợi mình. Mà mỗi lần xuất hiện là một lần rực rỡ, rạng ngời. Âm thanh, ánh sáng, phông màn, từng chút từng chút một thực hiện đúng và đủ vai trò của mình (một điều mà mình đã mong ước từ bấy lâu nay). Thậm chí đến cả những video clip dẫn chuyện cũng hấp dẫn, duyên dáng và xúc động bất ngờ bởi trước giờ mình cứ nghĩ chắc làm video clip khó khăn lắm, đòi hỏi kỹ thuật cao lắm nên Việt Nam mình đành phải làm dở lắm.

Âm nhạc. Đóng góp một phần quan trọng trong show diễn này, đối với mình, chính là âm nhạc. Thánh thót bằng những giai điệu Nga, rộn ràng hay réo rắt với những âm giai cổ truyền Trung Quôc rồi ấm áp, thân thiết cùng chầu văn, cùng chèo, cùng tiếng khèn Tây Bắc, cùng nhịp trống Tây Nguyên và cả lời ru của mẹ nữa. Đào Liễu lâu rồi không nghe mà xúc động. Ta vui xoè nhé vừa mới đây mà thoắt cái sống động lạ thường. Chương trình đã quá khéo khi chọn nhạc: không quá quen để thấy nhàm chán mà cũng chẳng quá lạ khiến người xem phân tâm. Thành ra, ngoại trừ nửa cuối cực teen của cái bài số 2, mình rất mong muốn có được một CD soundtrack của Vũ.

Vũ. Thật là chán nếu chương trình cái gì cũng hay mà múa không hay. Mình không phải là đứa thích hay am hiểu gì về múa cả. Xem TV mà có múa là mình chuyển kênh. Xem ca nhạc mà có múa thì ngoài thời gian nhìn ngắm ca sỹ, mình toàn ngồi soi mói vũ công. Mối giao cảm của mình với múa hời hợt lắm. Thích xem Vũ trước hết chỉ là mình tò mò. Vậy mà hôm qua, mình ngồi bệt trên sàn nhà hát xem múa. Mình gục đầu vào lan can xem múa. Mình share một cái ghế xem múa. Chẳng phải vì mình đam mê, nhiệt huyết, mà vì Vũ quá sức tưởng tượng của mình. Những bước chân, những cánh tay, những mông, những ngực, những đáy mắt, những môi cười. Tất cả. Là biểu cảm và thanh khiết. Chỉ bằng vũ và vũ, Linh Nga nói với mình biết bao điều, từ những uớc mơ, khát khao, những mồ hôi, nước mắt, những nhỏ bé và lớn lao. Đâu đó trong đêm,
những ước mơ (hay số phận) dường như đã bắt đầu.

Thì dĩ nhiên, chương trình cũng không phải là toàn bích. Nhưng những điều mà mình chưa hài lòng chẳng qua cũng chỉ là bởi khi mình quá yêu thích cái gì thì mình cứ mong nó phải hoàn hảo, phải tuyệt vời hơn nữa. Thôi thì để dành lại đó, để lần sau đi xem Linh Nga, mình sẽ lại được toại nguyện.

Mình muốn cám ơn Linh Nga.
Vì những gì đã nói. Vì một buổi tối.

Vũ quả là một chương trình ấn tượng.

Monday, January 19, 2009

Đơn giản là thừa nhận thôi.




Hôm trước, chị hùng hồn: "Má là nguyên nhân làm nhà mình không hạnh phúc. Em không hợp với má. Má có nhà có cửa thì má về bên đó chứ!". Hôm nay, chị quyết định học cao học nên nghĩ, thôi để sửa cái phòng dưới nhà lại cho má ở, mỗi tháng đưa má thêm mấy trăm để má muốn mua gì thì mua. Chứ học hành bận rộn, hai đứa nhỏ ai trông?

Anh hay liên lạc với cô. Có khi là nhờ một điều gì đó, có khi là trao đổi một điều gì đó, hoặc có khi chỉ vì anh thích nói một điều gì đó. Quá nhiều điều gì đó thì cô bắt đầu phải gọi tên chúng. Mà cô gọi sai bét nhè. Anh biết nhưng không chỉ. Ai bảo cô không hỏi anh? Và anh vẫn hay liên lạc với cô. Bởi anh cần giúp một điều gì đó, muốn trao đổi một điều gì đó hay chỉ là thích nói một điều gì đó. Mà cũng bởi cô đã quá quen thuộc với những điều đó.

Em chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè. Những khi buồn, khi cần thì em luôn nghĩ đến người bạn tốt vẫn luôn sẵn sàng ở đầu dây bên kia. Đôi lần, sau cuộc vui, em chợt nhớ đến và chép miệng, thôi, đừng gây cho anh ấy thêm hiểu lầm.

Chúng ta luôn phản ứng gay gắt khi có ai đó bảo rằng chúng ta thật ích kỷ. Tính từ ấy quả là một thứ quá khó chịu. Nhưng tôi biết một cách hay hơn, sẽ không phải chứng minh, tranh cãi hay biện hộ: hãy thừa nhận rằng bạn rất ích kỷ. Vì sao? Vì một khi đã thừa nhận là bạn được cấp phép cho sự ích kỷ ấy và các sự ích kỷ tiếp sau rồi. Mà với những người yêu thương ta, bạn càng thừa nhận, họ sẽ càng tìm cách chứng minh rằng bạn sai đấy. Tin tôi đi!

Thursday, January 8, 2009

Yên Bái có gì mà đi?




Chuyến đi của tôi bắt đầu bằng việc chạy hồng hộc từ hàng Nem & Nem (buồn cười là chẳng biết tôi nghe thế nào lại thành nem bà Nem làm suốt đoạn đường đến quán tôi cứ xuýt xoa sao mà khéo, có một bà vừa sinh ra đã được số phận chọn để…bán nem) đến điểm tập kết sau lưng khách sạn La Thành. Chả là hôm cả bọn ọp ẹp, mọi người đã căn dặn rằng giờ giấc được liệt vào dạng “chú ý đặc biệt”. Vậy mà mê đắm với mấy cái nem rau, nem xôi, đến khi nhìn đồng hố mới tá hoả: trễ mấy phút rồi. Ôi thôi là chạy! Đến nơi thì rối rít xin lỗi, hùng hục lao lện xe, quanh quất nhìn và phát hiện….ngoài hai bác vừa chào đón mình dưới xe thì chỉ có vợ chồng em Quân đang ngồi đó. Phù phù, thế mà cứ lo! Cuối cùng, hẹn 1pm thì 2pm mới chính thức khởi hành, trong một tiếng trễ muộn đó mình cũng đóng góp được 10’. He he.

Xe theo đường Láng chạy qua Sơn Tây, đến Trung Hà thì rẽ trái lên Yên Bái. Thời tiết miền Bắc cuốI tháng 10 thật dễ chịu. Bão số 7 vừa tan vài hôm nên trời quang mây tạnh lắm. Nắng vàng, đường vắng, sông Hồng thao thiết chảy qua những đồng lúa, ruộng ngô xanh ngắt. Thấp thoáng giữa những bụi tre, hàng cây, làng xóm nằm im lìm trong giấc ngủ trưa. Thế là tự nhiên tôi phát hiện ra tôi đang rên ư ử :” Và gió theo em đi về con đường, và nắng theo em trên dòng sông vắng…”. Sao mà êm đềm quá!

Thói đời, chả có cái gì mà êm đềm thế mãi được. Cuối cung đường thơ mộng ấy có một đoạn bị hỏng cộng với mấy trận mưa dầm vài ngay trước đã trở nên lầy lội, nham nhở. Chỉ khoảng 100m thôi nhưng chiếc xe đang chạy thì lăn ra chết giấc, giãy đành đạch mãi vẫn không vượt qua được. Cả bọn bèn lục tục kéo xuống xe….bổ ổi ra gặm. Thế là 14 bạn túm tụm ăn ổI, chụp ảnh và buôn chuyện rôm rả bỏ mặc chiếc xe gào rú ngay đấy. Chỉ có 2 anh lớn là tháo vát, không chấp bọn trẻ, chạy đi tìm đá về hì hụi kê bánh xe. Thế mà bác tài cũng kém tế nhị, đã không khen thì chớ lại cứ gào thét bảo vất ngay đá ra. Thế là lại vất ra. Tình hình quá là tình hình. Và rồi, trong ánh nắng xiên xiên của buối chớm chiều, cao nhân hiện ra. Ở phía ngược sáng ấy, bỗng thấy một người thong dong ngồi trên trâu máy băng qua bãi lầy. Cả bọn nín thở. Theo như phim thì thể nào cao nhân cũng sẽ bày cách chỉ đường cho đoàn người vượt qua gian khó chứ nếu không thì lại quay ngược ra Trung Hà đi đường khác thì có mà tới tết Congo mới đến được Yên Bái. Nhưng mà đây là đời chứ cóc phải là phim, thế là cao nhân luôn mồm bảo đoàn chúng tôi quay lại đi, bãi lầy này là không thể vượt qua đâu, cứ lì lợm mà dấn vào thì có khi muốn quay lại cũng không được. Nói rồi, cao nhân quày quả đi thẳng (dù có quay lại nhìn trộm một lần). Hoang mang dzễ sợ! Nhưng mà ở đời (lại ở đời), cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Bác tài bây giờ mới ra tay: quá cáu tiết vì cao nhân kia đã làm nhụt ý chí chiến sỹ, bác bèn hùng hổ quay lên xe, nổ máy ầm ầm, nhấn ga ào ào. Chiếc xe rú lên, cát đá bay rào rào vào “đằng sau” của cao nhân, rồi ì ạch vượt qua bãi lầy. Cả bọn cười phớ lớ, bỏ mặc cao nhân, leo lại lên xe như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Từ đấy trở đi thì đường ngon. Xe cứ bon bon, vun vút. Bác tài có vẻ còn hăng máu sau vụ bỉ mặt cao nhân thành công, bắt đầu trổ thần oai. Đã thấy phong cảnh miền núi và trung du. Đã thấy gập ghềnh và quanh co. Đã thấy lên đèo, xuống dốc. Rồi thấy nôn! Thật ra là không thấy mà chỉ nghe. Nhà em Hà ngồi ngay sau mình hết vợ đến chồng cứ hò, hò mãi. Thật ra chính bản thân mình cũng thấy hơi khó chịu, nôn nao. Có lẽ vì đường nhiều cua quá mà bác tài toàn đạp ga thẳng cánh nên hành khách nào cũng bị sóc lên sóc xuống như đồ chơi của bác ấy vậy. Kinh nghiệm của bản thân là cố mà kìm lại vì hễ nôn được một lần thì sẽ nôn mãi không thôi. Tuy nhiên, trong lúc gay cấn như thế, tôi vẫn kịp lặng ngắm hoàng hôn buông trên vùng cao, khi những vệt nắng vàng trượt dần trên đồi núi nhường chỗ cho bóng tối, khi khói bếp nhà ai mỏng mảnh bốc lên sau hàng cây, khi bên suối, đàn trâu về ngâm mình và lũ trẻ đùa nghịch inh ỏi….

Chạng vạng tối xe đến Văn Chấn. Nói thật, nếu bác tài cứ tiếp tục như thế khoảng mươi phút nữa có khi tôi cũng không cầm cự được. Cả bọn lử đử trèo khỏi xe xuống một quán nhỏ ở trung tâm thị xã vừa nghỉ ngơi vừa để hỏi đường. Theo plan của anh Minh thì tinh thần là nghỉ lại ở Suối Giàng rồi sáng mai đến Bản Hốc bắt đầu hành trình, thậm chí là nếu được thì cố gắng đến để nghỉ lại Bản Hốc luôn. Dưng mà đến đây mới biết, Bản Hốc còn gần hơn Suối Giàng. Thế mới quái! Thôi thì Bản Hốc, Suối Giàng gì cũng được, thẳng tiến thôi!





Hôm nay, dọn dẹp PC thấy cái file tạm, mở ra xem thử, hoá ra là em "Yên Bái" tưởng đã bị virus ăn của mình. Nhưng em này cũng chỉ bằng 1/2 cái mình đã "tâm sự cùng coác boạn thôi". Xem chơi cho vui nhé ! Phải tội, đến đây thì chưa có Yên Bái, các bạn ạ! Bạn nào muốn nghe chuyện ly kỳ Yên Bái thì mời mình café, mình hươu vượn cho nghe!
Có rất nhiều ảnh Yên Bái đẹp dưng mà mình đổ lười, show hàng thế này thôi! He he!







Photobucket oOo Photobucket oOo Photobucket oOo Photobucket oOo Photobucket oOo Photobucket oOo Photobucket oOo Photobucket oOo Photobucket

Wednesday, December 10, 2008

Hỡi nường ngư nữ nón hường....




Cái sự quen biết của hai chúng ta, từ ngày khởi sự, thấm thoắt mà đã gần 30 năm. Nường của ngày hôm nay, tuổi nhiều gần gấp đôi những ngày đầu e ấp ấy mà nhan sắc cũng giảm đi một nửa. Nhưng đó không phải là lý do mà ta lợt lạt tình cảm với nường. Mấu chốt nằm ở ngay sự vô tâm và độc ác của ta vậy!





Ta, bao nhiêu năm qua, cũng không học được cách bày tỏ tình cảm với nường. Là khi nường cười hí hí đắc thắng hỏi ta qua điện thoại rằng nguồn cơn cuộc gọi này có phải chăng là từ con nhung nhớ đang nhung nhúc trong ta để nghe ta dấm dẳng phủ nhận. Là khi nường ngồi nghe mưa buồn muôn thuở giữa xứ bụi mù trời rồi chép miệng than thầm không biết ta ra đường có nhớ mang áo mưa không; còn ta, lúc đấy đang bận vác dăm ba cái tù và rúc gọi khắp nơi. Hay là khi ta mặt sưng to như cái mâm ngồi chờ cơm bởi nường còn đang mê đắm bên cạnh quyến thuộc nhà nường mỗi lần về thăm ta để rồi thấy thương quá khi nường rụt rè ngồi ăn và kể cho ta nghe đôi ba câu chuyện vu vơ ra bề hối lỗi. Hoặc là khi ta gắt ầm nhà bởi nường cứ dọn đâu mất hết đồ đạc để rồi ân hận khi thấy nường cuống quýt tìm khắp nơi món đồ đã lỡ tay cất quá...kỹ.





Nường, cũng ngần ấy năm, vẫn luôn thẳng thừng và quyết liệt nhất mực khẳng định rằng nường thật thương ta quá đỗi.





Sinh nhật nường, ta chẳng thể nào ở kề bên được. Mấy món quà đã mua, ta đoan chắc, thể nào nường cũng rêu rao cùng làng khắp xóm dù thừa biết ta sẽ quạu quọ khó chịu. Không thể lên chơi với nường bởi ta bận sắp xếp cho mấy cuộc vui khác nữa. Thôi thì, kiểu gì mà nường chẳng nhớ ta, chẳng về thăm ta, khi đấy, ta lại trao quà luôn một thể, nường nhỉ?



Nhớ lần gặp nhau vừa mới, nường thỏ thẻ dụ khị ta dạy sử dụng Internet để cùng nhau khởi sự chat chit nhưng ta lập tức thẳng thừng từ chối. Sau khi nghe ta vẽ vời cái sự phức tạp của cái gọi là En-tẹc-nét (theo cách đọc rất ư là cổ điển của nường), nường gật gù đầy hiểu biết và quyết định dùng di động cho nhanh và tiện (cho dù cái di động của nường không hề dùng đến phonebook bởi nường thuộc làu các số điện thoại quen và quá ngại ngần đeo kính để nhập tên (mắt nường cũng hơi chán chán)). Thôi thì nhân dịp sanh nhật này, để ta đưa chân dung nường lên mạng toàn cầu. Ta biết (ôi, ta - cái - gì - cũng - biết chỉ không biết thương nường), nường sẽ bảo rằng ta thật vô duyên với một nụ cười hí hí trên môi.


Photobucket Photobucket Photobucket

Wednesday, December 3, 2008

Tội lỗi hồn nhiên




. Hôm nay, nhận được cái link . Truyện này đọc lâu rồi.

. Xin lỗi.

. Kế hoạch "Once a week" chậm lại vì tìm thấy một cuốn sách và đang đọc nó. Sẽ nhanh quay trở lại.