Thursday, October 30, 2008

Hà Nội của tôi




Tối, nằm nghe Ngọc Khuê “viết blog về Hà Nội”. Hà Nội của Ngọc Khuê chả giống Hà Nội trong tôi chút nào. Cũng có thể vì tôi không phải là người Hà Nội, nhưng nghe Ngọc Khuê xong lại phải lục đống nhạc của mình ra nghe lại những bài Hà Nội một thời mình thích cho… đỡ lạ lẫm.

Xem nào…

Hà Nội của tôi buổi sáng có đĩa xôi và một bát con bún thang ở ngõ Hàng Hành, phở phố Lý Quốc Sư hay bún ốc ở ô Quan Chưởng. Có khi chạy dọc Lê Thái Tổ mát ơi là mát, nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm lấp lánh nắng sớm. Có khi chen chúc trong đoàn người từ Hà Đông, Thanh Xuân chạy vào trung tâm. Có khi đi bộ loanh quanh phố cổ, thấy cái gì hay, chỗ nào đông cũng sà vào xem. Thậm chí có khi còn vào Nhà thờ Lớn đi lễ. Rồi thì café. Ngồi ở Năng nhìn ra ngã 3 đông đúc, nhộn nhịp. Ra Hapro Bờ Hồ ngồi chờ…..rùa nổi. Còng queo trên sofa của Highlands Hồ Tây chờ điện thoại (hôm nọ đi ngang mà biết đấy là ngày cuối của quán đấy nhất định sẽ là người khách cuối cùng, tiếc thật). Hay chỉ là một góc quán nào đó để uống một tí đắng rồi liếm một tí ngọt của ly nâu đá chưa khuấy.

Hà Nội của tôi buổi trưa có bún đậu ngõ Phất Lộc hay phố Mã Mây. Rồi có thêm lẩu ếch vừa nhiều vừa đắt ven hồ Trúc Bạch. Cũng có khi chui vào nhà hàng nhưng ngồi quán vẫn thích hơn. Ăn xong lại đi café Lâm ngồi xem tranh (?) và hóng hớt chuyện của bao nhiêu là nhân viên văn phòng các bàn bên cạnh. Hôm nào nóng quá thì trốn vào café có máy lạnh (như Scafé chẳng hạn), uống Frappucinno, đọc mấy tờ tạp chí hay quyển sách mang theo từ sáng. Có khi thì lang thang vào mấy cái chùa như chùa Kim Liên hay chùa Quảng Bá, lạy hết một lượt rồi ngồi dưới gốc cây nhìn ra mặt ao, nghĩ ngợi linh tinh.

Hà Nội của tôi buổi lỡ có sữa chua nếp cẩm. Lòng vòng trên Đinh Lễ mua một mớ sách đọc thì ít mà tặng thì nhiều. Có hôm còn đi uống trà sữa. Lên Megastar hay qua rạp Dân Chủ. Ngắm mưa rơi trên hồ Thiền Quang trong quán cóc mà bà chủ chỉ chờ đứng dậy là dẹp ghế, đóng cửa. Nhìn trẻ con đá bóng trên sân nhà thờ Lớn từ cửa sổ tầng trên của La Place (bây giờ nhà thờ rào lại mất rồi, chẳng còn dịp xuýt xoa khi thấy một em mải tranh bóng mà ngã uỵch một phát rõ là đau). Ăn nộm ở Lê Văn Hưu. Mua bánh mì Doner Kebab ở cái cậu cứ hỏi mình có phải cầu thủ của đội An Giang không.

Hà Nội của tôi buổi chiều có bánh gối Lý Quốc Sư. Có bát cháo trai vỉa hè bên cạnh. Đi ra đường Thanh Niên cho mát. Chạy chầm chậm trên Quán Thánh cho nó đông xe cộ. Chạy tà tà trên đường Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu khi nắng đã bớt gắt. Rồi thôi thì cứ chạy. Quen thì chạy cho nó lạ để biết thêm. Còn lạ thì chạy cho nó quen để … biết đường về! Có hôm mưa thì đứng mút kem Tràng Tiền. Muộn một chút có khi đang ngồi uống nước dừa ở bên cạnh Lăng Bác xem người ta tập thể dục huỳnh huỵch trên quảng trường Ba Đình.

Hà Nội của tôi buổi tối có xôi Yến nhưng chỉ ăn ít món thôi chứ thập cẩm thì sợ. Đi vào phủ ăn gà. Ra Trấn Vũ vừa ăn phở cuốn vừa chạy công an. Ngồi Lý Thường Kiệt ăn món Thái. Leo lên lầu Pepperonis gặm sườn và nhai Pizza. Rồi lại café đâu đó. Có khi ngồi Ciao Hàng Bài. Lúc ra Paris Delhi Phan Châu Trinh. Ngồi trong cái quán cà phê Ý gì đấy (hình như ngày trước ở đây là café Giảng: 1. mình chưa từng được uống nâu trứng 2. cà phê Ý ở cái quán này chán ốm 3. phục vụ quán lễ phép cực kỳ) xem nam thanh, nữ tú Hà Thành ăn mặc đẹp như nghệ sỹ. Đi mua DVD. Hoặc là đi xem áo len. Hoặc lại chạy rông hóng gió.

Hà Nội của tôi buổi khuya có cơm rang Mã Mây. Chân gà nướng Trịnh Hoài Đức. Nem chua rán và củ đậu Hàng Bông. Chạy tìm chỗ đổ xăng. Năn nỉ gởi nhờ xe qua đêm. Đi bộ lóc cóc về chung cư. Cũng có khi đi quanh Hồ Gươm. Đi ra chợ rau củ. Leo lên cầu Chương Dương nghe gió bãi giữa sông Hồng. Ngồi uống nước chè đặc quánh.

---oOo---

Còn nhiều chỗ tôi không nhắc, quên nhắc. Hà Nội của tôi ùa về ngổn ngang quá. Và nhớ…

---oOo---

P.S: Viết xong thì lại nhớ tiếp cái này, cái khác nhưng cứ thích để như thế. Lục mãi chẳng có tấm ảnh Hà Nội nào mình chụp ra hồn cả. Sau lần ổ cứng hỏng thì ảnh cũng mất nhiều. Xem mấy tấm ảnh còn sót lại…..nhặt ra tấm ở trên, nhớ rõ mồn một lúc chụp nó!

P.S*: Virus ăn mất blog Yên Bái. Hơi tiếc vì có mấy thông tin vui vui và đã viết được hơn một nửa. Định up ảnh nhưng chả biết chọn cái nào, bỏ cái nào. Thôi, để sau!

Saturday, October 25, 2008

Ngã giá




Khi Bội Dung đón lấy chén rượu độc từ tay tình địch, cuộc ngã giá kết thúc? Cô chấp nhận đánh đổi hạnh phúc riêng của mình để Vương Sinh, và cả những người khác nữa, được bảo toàn mạng sống. Tôi nghe có những tiếng cười khô khốc! Tại sao cô phải làm thế? Cứ như chúng ta của ngày hôm nay: đi tìm Bàng Dũng, Hạ Băng nghĩ cách giết béng con hồ ly, vừa lấy lại được chồng mà lại còn có thêm cái áo choàng lông trắng muốt(?). Tại sao Bội Dung lại làm thế? Hì hì!

Than ôi, ngã giá với hồ ly! Những khán giả vô cùng tỉnh táo và sáng suốt thật khó mà chấp nhận được Vương phu nhân lại trở nên ngớ ngẩn như thế. Nhấp nha nhấp nhổm ở dưới, ai cũng biết rõ mười mươi rằng cái giá đó là quá sức thua thiệt cho cô mà có khi lại thành công cốc. Thật, đừng nói gì Vương Sinh, khán giả không xem phim (và cũng không đọc quảng cáo của các báo) mà chỉ nhìn poster thì mười người như một chắc mẩm con ả bạch phát ma nữ này nhất định là hồ ly. Thế mà ở cái giờ phút mỏng mảnh ấy, vị tướng quân xao động và do dự thoắt cái trở thành một người chồng sẵn sàng từ bỏ tất cả để về bên cạnh người vợ giờ đây đã quá xấu xa (một cách toàn diện) để cùng nhau trong chốc lát nữa chọn lấy cái chết, kết thúc những đau khổ của cả hai , của tất cả. Dặn chồng sống tốt, Bội Dung siết chặt tay dao, cuộc ngã giá kết thúc!
Thế cuối cùng là thuận mua vừa bán hay có bên nào lợi lộc gì hơn không?

Tiểu Duy, riêng với em, tôi cần những dòng khác...

Tuesday, October 14, 2008

You've got messages!




Tin nhắn đến vào lúc 2 giờ sáng.

Tôi đang nằm còng queo trên chiếc sofa giữa một thành phố lạ. Cả một ngày chiếc điện thoại lặng im. Thế mà tin nhắn đến.

Người-hơi-quen nhắn tin đúng chuẩn Hà Nội. Niềm nở mà không quá vồn vã. Tự nhiên thấy thật kỳ quặc. Cảm giác lửng lơ như một quả bóng chỉ chực giật đứt dây, bay mất. Nhắn một tin khác cho người-thân-quen. Để nhận được reply. Để biết mình vẫn còn chạm đất.

Tin nhắn đến cuối ngày.

Người nhắn đã tự nhận là vô duyên còn người nhận thì ngần ngại không biết reply như thế nào khi đầu bên kia cũng không biết mình đang mong chờ câu trả lời gì. Bàn tay miết trên những phím bấm thân quen. Kết thúc bằng “ha ha” thì tốt rồi nhưng vẫn mong người nhắn sẽ đi qua những ngày thênh thang bằng niềm vui bình yên nhất. Không tin nhắn, con đường vẫn xanh mà!

Tin nhắn đến sau buổi chiều muộn.

Suốt buổi chiều bên nhau, giá mà tôi có thể ôm lấy đôi vai gầy guộc đó. Hoang mang! Nơi này, hơn một năm về trước, chúng ta đã cùng ngồi, chỉ có vai trò là thay đổi. Tôi đã không nói được gì nhiều ngoài những lời sẻ chia nhạt thếch. Tôi lo!

Rồi người sẽ phải bước tiếp. Tôi tin rằng người đã có lựa chọn của riêng mình. Nói gì cũng bằng thừa bởi người đủ thông minh để nhìn thấy. Còn tôi, lúc nào cũng muốn ôm đôi vai ấy!

Một lời cảm ơn là quá khách sáo đấy, người nhắn à!

Tin nhắn đến khi đang ngủ.

Đây là lần thứ 2 rồi. Sáng dậy, thấy tin nhắn mà buồn.

Giữa tầng tầng lớp lớp sóng vô tuyến phủ vây thành phố, những con chữ vẫn líu ríu tìm được con đường của chúng. Vậy mà bạn không tìm thấy tôi! Đó là chiếc điện thoại mà?

Cuối cùng thì bạn đã nhớ những gì muốn nói. Bạn thấy không, dễ gì mà quên được những điều đã từng mấp mé trên bờ môi dẫu đó là khi chuyếnh choáng. Cũng như email hay những dòng note từ ngày xưa ấy. Dễ gì mà quên!

“Rảnh”. Tôi e rằng kể từ những ngày đó, chúng ta đã trở nên “rảnh” hơn rất nhiều rồi. Mà buồn cười là, hình như chính chúng ta muốn thế. “Rảnh” thì có gì xa lạ mà bạn băn khoăn nào? Còn niềm tin, có khi chúng ta cũng cần một Alfred để đốt đi bức thư ấy cho Batman tồn tại. Bruce Wayne có phung phí không?

Tin nhắn đến…

Có một đôi lần, tôi muốn xoá hết. Nhưng vẫn không quên được những hình ảnh loang loáng lướt qua trong đầu. Ngày ấy, ở cây xăng trên đỉnh dốc, tin nhắn đến…

Kungfu Nhieu Huy!




Trông anh thật "đáng yêu" trong tấm ảnh này (dù em biết anh sẽ cằn nhằn cửi nhửi, sẽ la lối, sẽ....giận(???) vì em đã không cho bản thân cơ hội chú thích rằng đây là hình ảnh do nghệ sỹ cung cấp).

Nhưng em, một lần nữa, xác quyết (rất cố tình dùng chữ này của nhạc sỹ Quốc Bảo) rằng ảnh em chụp cho anh luôn đẹp và đáng yêu và rằng em luôn cố gắng giới thiệu anh đến với đông đảo khán giả bằng hình ảnh long lanh nhất của anh (chứ không như ai kia post mấy tấm ảnh xấu xí làm thiên hạ wánh giá em với em M.M (
Marilyn MôngMẹg) quá mạng!!)
Tuổi mới, anh!